Nhảy Nhảy Nhảy
Phan_6
Bình minh, màu đen chuyển về màu xám. Tuyết đang rơi. Xem nào, hôm nay mình nên làm gì bây giờ?
Như thường lệ, chẳng có việc gì để làm cả.
Tôi đi bộ trong tuyết đến cửa hàng Dunkin’ Donuts, xơi hai cái bánh rán vòng rồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo sáng. Tôi lướt qua một bài báo về cuộc bầu cử địa phương. Tôi xem qua danh sách các phim đang chiếu. Chẳng có phim nào tôi muốn xem, nhưng trong số đó có một phim mà một người bạn cấp II của tôi thủ vai. Phim dành cho thanh thiếu niên tên là “Tình đơn phương”, trong phim còn có một nữ diễn viên và một ca sĩ tuổi teen đang lên. Tôi có thể đoán được kiểu vai diễn của cậu bạn tôi: một thầy giáo trẻ, đẹp trai và hài hước với dáng người cao, mảnh dẻ, giỏi thể thao, lúc nào cũng có các cô gái vây quanh. Lẽ tự nhiên, nhân vật nữ chính sẽ phải lòng anh chàng. Vậy là cô gái mất cả ngày Chủ nhật để nướng bánh và mang đến căn hộ của chàng. Nhưng lại có một cậu bạn để ý đến cô gái. Một cậu chàng tầm tầm, hơi nhút nhát... kiểu điển hình. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ phim mà không cần xem.
Khi người bạn cùng lớp này trở thành diễn viên, tôi đã đi xem vài bộ phim đầu tiên của cậu ta, phần nào là vì tò mò. Nhưng chẳng lâu sau đó tôi không quan tâm nữa. Phim nào cũng cùng một kiểu như vậy, và các nhân vật của cậu ta về cơ bản là giống nhau: cao, đẹp trai, giỏi thể thao, đầu tóc gọn gàng, ban đầu thì là sinh viên, sau đó là giáo viên, bác sĩ hay công chức trẻ, luôn được các cô gái ngưỡng mộ vây quanh. Cậu ta có hàm răng hoàn hảo, nụ cười quyến rũ. Rất ngọt ngào. Dù vậy chẳng có gì đáng để bỏ tiền ra xem. Tôi vốn chẳng phải một kẻ hợm hĩnh chỉ thích đi xem Fellini hay Tarkovsky[12]. Không, hoàn toàn không. Có điều những phim của anh chàng này thì đúng là hạng bét. Sản phẩm kinh phí thấp, kịch bản rập khuôn và những câu thoại tầm thường, loại phim mà ai cũng có thể nói thậm chí đạo diễn, cũng chẳng buồn quan tâm.
Tuy vậy, theo tôi nhớ thì ngoài đời cậu ta cũng khá giống với những vai diễn ấy. Cậu ta cũng khá tốt bụng, nhưng có ai thực sự hiểu được con người đó bên trong như thế nào? Chúng tôi học cùng lớp hồi cấp II, và có lần từng chung bàn trong một thí nghiệm khoa học. Khá thân thiện. Nhưng ngay từ hồi đó cậu ta đã hoàn hảo đến mức khó tin - giống hệt như trong các bộ phim cậu ta đóng. Bọn con gái đều điên đảo vì cậu ta. Nếu cậu ra nói chuyện với họ, đôi mắt những đứa con gái trong đám ấy sẽ long lanh ươn ướt. Nếu cậu ta đốt đèn bunsen bằng đôi bàn tay thanh tú, cảnh tượng liền trông như lễ khai mạc Olympic vậy. Chẳng cô gái nào thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.
Anh chàng này còn học rất giỏi nữa, lúc nào cũng nhất nhì lớp. Thân thiện, ngay thẳng, dễ gần. Dù có mặc quần áo gì đi nữa trông cậu ta lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí cả khi đi tiểu cậu ta vẫn có vẻ gì đó rất thanh lịch. Thật là hiếm có thằng đàn ông nào trông tao nhã cả khi đi tiểu. Tuy nhiên, cậu ta chơi thể thao giỏi và cũng hoạt động sôi nổi trong ủy ban học sinh. Có tin đồn cậu ta có quan hệ với cô nàng xinh nhất lớp, nhưng chẳng ai chắc chắn cả. Tất cả các giáo viên đều cho rằng cậu ta rất xuất sắc, thậm chí trong ngày Họp Phụ Huynh[13], các bà mẹ cũng bị cậu ta hấp dẫn. Chẳng qua cậu ta đơn thuần là kiểu người như vậy. Nhưng, như tôi đã nói, thật khó mà biết được anh chàng này đang nghĩ gì.
Cuộc sống của cậu ta gần giống như những bộ phim.
Vậy thì việc quái gì tôi phải trả tiền để được xem một bộ phim như vậy?
Tôi vứt tờ báo vào thùng rác và đi bộ dưới tuyết về khách sạn. Khi đi qua hành lang, tôi liếc bàn lễ tân, nhưng cô bạn của tôi không có ở đó. Tôi đành ghé khu trò chơi điện tử chơi mấy ván Pacman và Galaxy. Đúng là hành hạ thần kinh. Những trò chơi kiểu này chỉ có khơi gợi thêm xu hướng bạo lực trong con người ta. Nhưng giết thời gian rất tốt.
Sau đó tôi về phòng đọc sách.
Ngày hôm ấy thật không được việc gì cả. Khi đã chán đọc, tôi ngắm tuyết ngoài cửa sổ. Tuyết rơi suốt cả ngày. Tôi bồi hồi cảm khái rằng sao bầu trời có thể đổ nhiều tuyết đến vậy. Lúc mười hai giờ tôi xuống quán cà phê ăn trưa. Sau đó tôi lại trở về phòng đọc sách và ngắm tuyết rơi.
Nhưng rốt cuộc, đó cũng không phải một ngày hoàn toàn vô ích. Khoảng bốn giờ, tôi đang nằm trên giường đọc sách thì có ai đó gõ cửa. Đó là cô bạn tiếp tân của tôi, cô đứng đó, đeo kính và mặc áo đồng phục xanh nhạt. Không đợi tôi mở cửa rộng hơn. Cô lướt nhẹ vào phòng như một chiếc bóng và đóng cửa lại.
“Quy định của khách sạn. Nếu họ bắt gặp tôi ở đây, tôi sẽ bị đuổi việc đấy,” cô nói thật nhanh.
Cô nhìn quanh phòng rồi ngồi xuống sofa, vuốt thẳng đường viền trên chiếc váy dài đến gối. Sau đó cô thở dài một tiếng. “Tôi đang trong giờ nghỉ.” cô nói.
“Tôi đang định uống bia. Cô muốn uống gì không?” tôi hỏi.
“Không, cám ơn. Tôi không có nhiều thời gian. Anh đã ở trong phòng cả ngày nay rồi đúng không?”
“Tôi chẳng có việc gì đặc biệt để làm. Chỉ giết thời gian bằng cách đọc sách và ngắm tuyết,” tôi trả lời.
“Sách gì thế?”
“Về cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Toàn bộ câu chuyện, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Đầy những gợi ý.” Chắc chắn rồi, cuộc nội chiến Tây Ban Nha có rất nhiều gợi ý về lịch sử. Đó là một cuộc chiến kiểu cổ điển hình.
“Nghe này, đừng hiểu lầm tôi nhé,” cô ngắt lời.
“Hiểu lầm chuyện gì cơ?” tôi hỏi.
Im lặng.
“Ý cô là việc cô đến phòng tôi ư?” tôi hỏi.
“Vâng.”
Tôi ngồi xuống cạnh giường, tay cầm lon bia. “Đừng lo, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô dừng ở cửa, nhưng là ngạc nhiên kiểu mừng rỡ. Tôi rất vui vì có người đến. Ở đây tẻ nhạt quá.”
Cô đứng lên và cởi áo đồng phục ra ngay giữa phòng. Rồi cô quàng chiếc áo lên lưng ghế, cẩn thận để không bị nhàu. Sau đó cô tiến lại chỗ mép giường tôi đang ngồi và ngồi xuống, đôi chân cô khép chặt. Không có áo khoác đồng phục trên người, trông cô thật yếu đuối và dễ tổn thương. Khi tôi vòng tay qua người, cô dựa vào vai tôi. Chiếc áo trắng của cô hơi cứng, và mùi người cô thật dễ chịu. Chúng tôi cứ như thế trong vòng năm phút. Tôi chỉ ôm cô, còn cô cũng chỉ ngồi đó, dựa đầu vào vai tôi, mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng, như thể đang ngủ. Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi, nuốt chửng mọi âm thanh.
Cô mệt. Cô cần một nơi để nghỉ ngơi. Và tôi là bến đậu gần nhất. Tôi hiểu. Thật vô lý và không công bằng chút nào khi một cô gái xinh đẹp trẻ trung thế này lại bị kiệt sức. Tất nhiên, điều này chẳng hề vô lý hay không công bằng. Mệt mỏi chẳng liên quan gì đến tuổi tác hay sắc đẹp cả. Nó cũng giống như mưa, động đất, mưa đá và lũ lụt thôi.
Rồi cô ngẩng đầu lên, đứng dậy và mặc lại đồng phục. Cô đi ra chỗ sofa, ngồi xuống và bắt đầu xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón út. Trong bộ đồng phục, trông cô thật cứng nhắc và xa cách.
Tôi vẫn ngồi ở mép giường.
“Chuyện lạ kỳ mà cô gặp phải trên tầng mười sáu đó,” tôi bắt đầu, “cô có nhớ là mình đã làm gì đó đặc biệt hay có gì đó khác thường xảy ra không? Vào lúc trước khi cô bước vào thang máy hay khi cô đang đi lên chẳng hạn?”
Cô ngẩng đầu lên với vẻ giễu cợt. “Hừm... để tôi xem nào. Không, tôi nghĩ là không. Nhưng thực tình là tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
“Không có dấu hiệu gì lạ ư?”
“Mọi thứ vẫn vậy,” cô nhún vai. “Chẳng có gì bất thường cả. Thật ra lần đó thang máy hoạt động rất bình thường, nhưng khi cửa thang máy mở ra, mọi thứ đều tối đen. Chuyện chỉ có thế.”
“Tôi hiểu”, tôi nói, “Cô có muốn đi ăn với tôi tối nay không?”
Cô lắc đầu. “Xin lỗi. Tối nay tôi có kế hoạch khác rồi.”
“Thế còn ngày mai?”
“Mai tôi có giờ học bơi.”
“Học bơi à?” tôi mỉm cười, nói. “Cô có biết là thời Ai Cập cổ đại người ta đã có lớp học bơi rồi không?”
“Không,” cô nói, “nhưng tôi thấy điều đó thật khó tin, anh có thấy thế không?”
“Không, là sự thật đấy. Tôi biết được điều này từ vài nghiên cứu mà tôi buộc phải làm,” tôi giải thích. Một kỷ niệm từ mớ những kiến thức thực tế vô dụng.
Cô nhìn đồng hồ và đứng dậy. “Cảm ơn nhé,” cô nói. Và lướt nhẹ qua cửa phòng, cũng lặng lẽ như khi cô bước vào. Chỉ có vậy cho cả ngày hôm ấy. Vì thế tôi băn khoăn không hiểu người Ai Cập cổ đại làm gì cho hết ngày, liệu họ có niềm vui nho nhỏ nào không trên hành trình tẻ nhạt đến với cái chết của mình. Học bơi và ướp xác chăng? Và tổng hợp của những điều như vậy chính là cái mà người ta gọi là một nền văn minh.
9
Mười một giờ đêm hôm đó, tôi đã hết việc để làm. Tôi gần như đã làm hết mọi việc có thể. Cắt móng tay, tắm, ngoáy tai, thậm chí xem cả bản tin trên ti vi. Rồi tôi hít đất, tập động tác eo bụng, vươn người, ăn tối và đọc nốt cuốn sách. Nhưng tôi vẫn không buồn ngủ. Tôi nghĩ tới chuyện thử lại đi xem cái thang máy dành riêng cho nhân viên, nhưng vẫn quá sớm để làm việc đó. Tôi phải đợi tới sau nửa đêm khi nhân viên khách sạn bớt ra ra vào vào thì mới kiểm tra được.
Rốt cuộc, tôi quyết định lên quán bar trên tầng hai sáu. Tôi nhấm nháp một ly Martini trong khi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào những đốm trắng đang cuộn xoáy rơi xuống trong khoảng không. Tôi nghĩ về những người Ai Cập cổ đại. Cố tưởng tượng ra cuộc sống của họ. Có những ai tham gia câu lạc bộ học bơi nhỉ? Chắc chắn là người trong gia tộc của Pharaoh, quý tộc, những kẻ thuộc tầng lớp trên. Giới thượng lưu ở Ai Cập cổ đại. Có lẽ bọn họ còn sở hữu hẳn một khúc sông Nile hoặc tự xây những hồ bơi đặc biệt để dạy nhau các kiểu bơi của giới thượng lưu nữa. Cuối cùng là một thầy dạy bơi đẹp trai, dễ mến, giống như anh chàng ngôi sao điện ảnh bạn tôi, người sẽ luôn nói những câu như, “Tuyệt vời, thưa Điện hạ, nếu Ngài vươn được cánh tay phải thêm một chút nữa thì càng tuyệt hơn.”
Làn nước xanh màu da trời của dòng sông Nile, ánh mặt trời chói chang (đương nhiên là phải có một dãy lều tranh và hàng cọ che bóng), những người lính được trang bị giáo mác để xua đuổi lũ cá sấu và dân thường, những cây sậy đong đưa trong gió, những người thuộc hoàng tộc của Pharaoh. Các hoàng tử lẽ tất nhiên là có, nhưng còn các công chúa thì sao? Phụ nữ thời đó có học bơi không nhỉ? Nữ hoàng Cleopatra chẳng hạn. Khi còn trẻ như Jodie Poster, liệu bà ta có say mê típ người như cậu bạn cùng lớp của tôi, anh thầy dạy bơi không nhỉ? Có thể lắm chứ. Đó là lý do anh chàng ở đó mà.
Ai đó nên làm một bộ phim như vậy. Ít nhất là tôi sẽ trả tiền để xem.
Không, thầy dạy bơi không thể có xuất thân hèn kém. Anh phải là con trai của vua nước Israel hay Assyria[14] hoặc nơi nào đó tương tự, bị bắt trong một trận chiến và giải về Ai Cập, một nô lệ. Thế nhưng kể cả khi là nô lệ, anh cũng không để mất phong thái quyến rũ của mình. Đó là điểm khiến anh chàng khác biệt với Charkon Heston[15] hay Kirk Douglas[16]. Khi mỉm cười, anh để lộ hàm răng trắng sáng, và đi tiểu cũng không mất đi vẻ đạm nhã. Thế rồi, khi đứng bên bờ sông Nile, anh lấy ra một chiếc đàn ukulele[17] và cất lên một đoạn điệp khúc trong bài “Rock-u-Hula Baby.” Tất nhiên vai này chắc chắn là dành cho anh bạn cùng lớp tôi rồi.
Rồi đến một ngày, Pharaoh và đám tùy tùng xuất hiện. Khi đang cắt những bụi cỏ lau, anh chàng dạy bơi nhìn thấy một chiếc thuyền bị lật. Không một chút do dự, chàng ta nhảy ùm xuống, bơi một vòng điệu nghệ nhằm cứu một cô bé và đua với đàn cá sấu để trở lại bờ. Mọi hành động đều thể hiện nét duyên dáng đầy sức mạnh. Duyên dáng như khi thắp ngọn đèn Bunsen trong giờ thí nghiệm khoa học vậy. Pharaoh là người ấn tượng với anh chàng nhất, thầm nghĩ, đúng rồi, ta sẽ dùng gã này dạy bơi cho các hoàng tử. Tên thầy dạy bơi cũ vì không nghe lời nên đã bị ném xuống hố sâu không đáy chỉ mới tuần trước. Do vậy, người bạn cùng lớp của tôi trở thành Thầy dạy bơi Hoàng gia. Anh chàng vô cùng dễ mến, nên rất được mọi người mến mộ. Đêm xuống, các thị nữ xức dầu thơm và nước hoa lên khắp người, rón rén đến bên giường anh. Các công chúa và hoàng tử đều thật lòng khâm phục anh.
Chuyển sang một cảnh giống kiểu như trong phim Người đẹp mặc đồ tắm hay Quân vương và thiếp. Cậu bạn cùng lớp tôi và các công chúa hoàng tử đang trong một cảnh bơi phối hợp hoành tráng mừng sinh nhật Pharaoh. Pharaoh vô cùng vui vẻ, địa vị của chàng thanh niên theo đó được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, thầy dạy bơi không vì thế mà tự cao tự đại. Anh chàng là mẫu mực về đức khiêm nhường. Nụ cười của anh vẫn luôn như vậy, và đi tiểu cũng vẫn thanh lịch. Khi lên giường với một thị nữ nào đó, anh sẽ dành cả giờ đồng hồ để âu yếm, đưa nàng ta lên cực khoái, rồi sau đó vuốt ve tóc nàng và nói: “Nàng là người đàn bà tuyệt vời nhất.” Đúng là một người đàn ông tốt.
Trong một khoảnh khắc, tôi cố hình dung cảnh ngủ cùng một cung nữ Ai Cập như thế nào, nhưng không tài nào mộng tưởng ra được. Càng cố gắng, tôi càng bị kéo lại về những hình ảnh trong bộ phim Cleopatra của hãng 20th Century Fox. Rất sử thi Elizabeth Taylor, Richard Burton, Red Harrison. Một đám nữ nô lệ “Ngoại lai kiểu Hollywood”, chân dài, da màu ô liu phe phẩy những chiếc quạt cán dài sau lưng Liz, người đang xoay xở đủ tư thế hấp dẫn để quyến rũ anh bạn cùng lớp của tôi. Khả năng đặc biệt của một người đàn bà Ai Cập nguy hiểm.
Nhưng Jodie Foster Cleopatra đã hoàn toàn bị anh hớp hồn.
Phải thừa nhận là không có gì đặc biệt, nhưng đó mới là phim ảnh.
Anh chàng dạy bơi cũng rất có cảm tình với Jodie Cleopatra.
Nhưng anh không phải là chàng trai duy nhất say mê Jodie Cleopara. Có một chàng hoàng tử Arập cũng yêu nàng say đắm. Chàng ta yêu nàng tới mức chỉ cần nghĩ đến nàng đã đủ khiến đôi chân chàng nhảy múa. Vai này hoàn toàn thích hợp với Michael Jackson. Vì tình yêu với nàng, chàng đã vượt cả chặng đường dài qua sa mạc Arập để tới Ai Cập. Chúng ta thấy cả cảnh chàng hoàng tử nhảy múa quanh đống lửa trại của thương đoàn, tay lắc lục lạc, miệng hát bài “Billie Jean.” Đôi mắt chàng lấp lánh dưới ánh sáng những vì sao. Lẽ dĩ nhiên sẽ có cảnh đối mặt giữa Michael Jackson và anh bạn cùng lớp của tôi, thầy dạy bơi. Cuộc chạm trán của những kẻ đang yêu…
Đang nghĩ tới đây thì tay bartender tới và nói xin lỗi, đến giờ đóng cửa rồi. Đã mười hai giờ mười lăm; tôi là người khách cuối cùng trong quán, những chiếc ly đã được lau khô bằng khăn bông, tay bartender đã dọn dẹp gần xong. Tôi ngồi nghĩ ngợi chuyện tầm phào này lâu thế hay sao? Thật là đồ ngu! Tôi ký hóa đơn, uống nốt ly martini rồi ra ngoài, lê bước tới chỗ thang máy, đôi tay nhàn hạ nhét trong túi.
Mà, không biết Jodie Cleopatra có bị buộc phải cưới em trai mình không nhỉ? Kịch bản tưởng tượng của tôi có sức sống riêng, tôi không sao gạt nó ra khỏi đầu mình. Những hình ảnh vẫn tiếp tục hiện lên. Người em trai ươn hèn và gian ác của nàng. Ai thích hợp với vai này nhỉ? Woody Allen? Đừng đùa chứ. Đây không phải một vở hài kịch. Chúng ta không cần một anh hề hoàng gia chỉ biết nô đùa ngớ ngẩn và tự đánh vào đầu bằng một cái vồ nhựa.
Nhân vật em trai sẽ tính sau vậy. Pharaoh thì chắc phải là Laurence Olivier đóng rồi. Lúc nào cũng bị đau nửa đầu, lúc nào cũng phải day ngón tay lên thái dương. Ông ta sẵn sàng ném bất cứ ai không hợp ý xuống hố không đáy hoặc bắt kẻ đó phải bơi trên sông Nile cùng bầy cá sấu. Thông minh, tàn bạo và dễ kích động. Moi mắt người ta rồi quăng kẻ khốn khổ đó vào sa mạc.
Ồ, phân vai, phân vai, và thang máy đã lên tới nơi. Cửa mở, vô cùng im lặng. Tôi bước vào và nhấn số 15. Rồi lại tiếp tục thả hồn theo bộ phim về Ai Cập của mình. Không phải tôi thực sự muốn thế, nhưng chẳng có cách nào dừng lại.
Cảnh quay được chuyển sang một vùng hoang mạc. Không ai biết rằng, trong một hang động ở vùng hoang vu nhất ấy, có một nhà tiên tri đã bị Pharaoh đuổi đi còn sống đơn độc. Với đôi mắt bị khoét, ông đã sống sót một cách kỳ diệu trong chuyến đi vượt sa mạc đằng đẵng. Bộ da cừu bảo vệ ông khỏi những tia nắng khắc nghiệt. Ông ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối, ăn châu chấu và cỏ dại. Nhà tiên tri có tâm nhãn và nhìn thấy tương lai. Ông nhìn thấy trước sự sụp đổ của vương triều Pharaoh. Sự suy tàn Ai Cập, một thế giới mới thay đổi trên nền của nó.
Đó là Người Cừu, tôi nghĩ vậy. Người Cừu ư?
Cửa thang máy lặng lẽ mở, tôi bước ra không nghĩ ngợi. Người Cừu ư? Ở Ai Cập cổ đại? Có phải tất cả chỉ là một đống nhào trộn vô nghĩa hay không? Tôi đứng đó, tay đút trong trong túi quần và nghĩ ngợi trong bóng tối bao trùm.
Bóng tối bao trùm ư?
Tới lúc này tôi mới nhận ra ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Không cả một đám sáng nhỏ. Khi cửa thang máy đóng lại sau lưng, tôi bị bao trùm trong màn tối tối đen và đặc quánh như sơn mài. Tôi không thể thấy cả bàn tay của mình. Tiếng nhạc nhè nhẹ cũng không còn nữa[18]. Không “Love is blue”, không “A Summer Place.” Không khí lạnh lẽo và ẩm mốc.
Tôi đứng đó một mình, lạc lõng trong cõi hư không.
10
Một màn đêm tuyệt đối và chết chóc.
Tôi không phân biệt được bất kỳ hình dạng hay vật thể nào. Tôi còn không thấy được cả chính thân thể mình. Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài kia. Tôi ở giữa một vùng hư không đen kịt.
Sự tồn tại của tôi chỉ còn là khái niệm. Da thịt đã tan chảy, hình hài tiêu tán. Tôi lơ lửng trong không gian. Tôi được giải thoát khỏi nhục thể, nhưng lại không có quyền được lai vãng tới bất cứ đâu. Tôi lênh đênh trong cõi hư vô. Một nơi nào đó vật vờ bên đường kẻ ngang tách rời ác mộng và hiện thực.
Tôi đứng đó. Nhưng không chuyển động nổi, tay chân tê liệt. Tôi như đang ở dưới đáy biển, áp lực chồng chất, đè nghiến lên khiến tôi không thể di chuyển. Sự im lặng chết chóc kéo căng màng nhĩ tôi ra. Bóng tối không có lấy một khe hở. Không nỗ lực điều chỉnh cảm xúc nào có thể khiến thứ bóng tối ấy bớt mù mịt hơn. Đó là một màu đen đặc quánh không thể xuyên thủng - lớp đen này chồng lên lớp đen kia.
Trong vô thức, tôi mò mẫm túi quần. Túi bên phải là ví và chùm chìa khóa, bên trái là thẻ phòng, khăn tay và một ít tiền lẻ. Tất cả đều vô dụng vào lúc này. Giờ nếu chưa bỏ thuốc lá, ít nhất tôi cũng mang theo bật lửa hay vài que diêm. Được vậy thì đã khác. Tôi bỏ tay khỏi túi quần rồi vươn ra để tìm một bức tường. Tôi thấy ngay được một mặt tường vô cùng trơn và lạnh lẽo, không giống như tường trong khách sạn Cá Heo được trang bị điều hòa không khí hiện đại.
Bình tĩnh nào. Hãy suy xét cho cẩn thận.
OK, đây chính xác là những gì đã xảy ra với cô bạn lễ tân của tôi. Tôi chỉ đang bước theo những dấu chân của cô mà thôi. Không cần phải hoảng sợ. Cô đã sống sót, tôi cũng thế. Bình tĩnh nào, hành động như cô đã làm là được. Lúc này, rõ ràng có gì đó rất lạ đang diễn ra. Liệu nó có liên quan gì đến tôi không? Đến khách sạn Cá Heo cũ? Vì thế mà tôi tới đây còn gì? Đúng rồi. Vậy nên, phải vượt qua nỗi sợ hãi này và hoàn thành sứ mệnh.
Sợ ư?
Sợ điên lên ấy.
Tôi hãi hùng, hồn xiêu phách lạc. Tôi cảm thấy như bị lột trần. Bị ném vào giữa những mảnh bóng đêm tàn bạo trôi nổi dập dềnh, chúng quẫy đạp quanh tôi như những con lươn biển. Tôi đã bị sự bơ vơ của chính mình khuất phục. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng tôi khàn khàn, khô rát.
Tôi đang ở nơi khốn kiếp nào vậy? Tôi không ở đây, khách sạn Cá Heo mới, chắc chắn rồi. Tôi đã bước qua một ranh giới và đi vào thế giới bị lãng quên này. Tôi nhắm mắt và thở thật sâu.
Tôi biết rằng nghe có vẻ lố bịch, nhưng tôi bỗng nhận ra mình đang khao khát được nghe “Love is blue”. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, bất cứ giai điệu nào cũng sẽ cho tôi sức mạnh. Tôi muốn nghe Richard Clayderman. Hay Los Indios Tabajaras, José Feliciano, Julio Iglesias, Sergio Mendes, The Partridge Family, 1910 Fruitgum Company, Mitch Miller cùng dàn hợp xướng, Andly Williams song ca với Al Martino… bất cứ cái gì cũng được.
Nhưng đủ rồi. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Sợ hãi? Nỗi sợ có thấm vào được nơi trống rỗng không?
Michael Jackson đang nhảy múa quanh đống lửa trại với chiếc trống lục lạc và hát “Billie Jean”. Cả những chú lạc đà cũng bị mê hoặc bởi bài hát,
Chắc hẳn là đầu óc tôi có hơi lộn xộn một chút.
Chắc hẳn là đầu óc tôi có hơi lộn xộn một chút.
Như thể có tiếng vọng vang lên trong đầu tôi. Một tiếng vọng vang lên trong đầu tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng gạt những hình ảnh vô nghĩa ra khỏi đầu, tôi lấy hết can đảm rồi rẽ phải, cánh tay vươn ra mò mẫm. Nhưng không tài nào nhấc nổi chân, phải chân tôi vậy. Hệ cơ và thần kinh không phối hợp được với nhau. Tôi đã gửi tín hiệu, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Tôi đã mắc bẫy, tôi không thể cử động được.
Bóng tối trải ra vô tận. Tôi đã bị đẩy vào tận trung tâm địa cầu. Tôi sẽ không bao giờ ngoi được lên nữa. Nghĩ chuyện khác đi nhóc. Nghĩ mau, nếu không nỗi sợ sẽ chiếm lĩnh linh hồn mày. Những cảnh trong bộ phim về Ai Cập thì sao nhỉ? Miêu tả đến đâu rồi? Người Cừu xuất hiện. Chuyển cảnh từ hoang mạc trở lại cung điện của Pharaoh. Các tòa tháp lấp lánh ánh sáng của châu báu đất Phi, Nô lệ người Nubia ở khắp nơi. Ngay chính giữa là Pharaoh. Nhạc nền của Miklos Rozsa. Pharaoh đang tức giận. Có gì đó đang suy đồi tại Ai Cập này, ông nghĩ. Ta ngửi thấy một âm mưu trong cung điện. Ta linh cảm được điều đó. Ta phải lập lại trật tự.
Tôi thận trọng dò dẫm tiến lên. Đó là khi tôi nhận ra một điều. Những gì cô bạn lễ tân của tôi đã làm được. Thật đáng nể! Bị ném vào lỗ đen đáng sợ vậy mà cô vẫn có thể tự mình đi kiểm tra tất cả mọi thứ.
Và giờ cô đang mặc một bộ đồ bơi thi đấu màu đen, bơi vài vòng trong bể. Và còn ai khác ở đó ngoài anh bạn diễn viên điện ảnh cùng lớp tôi. Tất nhiên rồi, ánh mắt của cậu ta sẽ làm cô ngẩn ngơ. Cậu ta hướng dẫn cô phải sải thẳng cánh tay phải khi bơi. Cô nhìn cậu ta chăm chú với ánh mắt rạng ngời. Và ngay đêm đó, cô lẻn vào giường cậu ta. Tôi lại tiêu tan hy vọng. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Cô quá ngây thơ. Ừ, cậu ta cũng tử tế và tốt bụng. Cậu ta nói những điều ngọt ngào và làm cô hứng tình lên. Nhưng cậu ta cũng chỉ tử tế đến thế. Chỉ là màn vuốt ve dạo đầu mà thôi.
Hành lang ngoặt sang bên phải.
Hệt như cô đã nói.
Nhưng cô đang trên giường với bạn cùng lớp của tôi. Cậu ta dịu dàng cởi bỏ quần áo của cô, không tiếc lời khen ngợi từng bộ phận trên cơ thể cô. Và đó là những lời thật sự chân thành. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Phải thừa nhận, thằng cha ấy giỏi thật. Nhưng cơn giận cứ sôi sục lên trong lòng tôi. Chuyện này là sai lầm!
Hành lang ngoặt sang bên phải
Tôi rẽ phải, vừa đi vừa dò dẫm dọc hành lang. Đằng xa phía trước có một luồng sáng mờ mờ. Như thể được lọc qua vô số lớp màn.
Hệt như cô đã nói.
Cậu bạn cùng lớp tôi đang hôn khắp thân thể cô. Chậm rãi và khéo léo, từ gáy, tới vai rồi tới bầu ngực cô. Góc máy quay đang hướng về khuôn mặt cậu ta và lưng cô gái. Rồi máy quay quay một vòng để nhìn được khuôn mặt cô. Nhưng đó không phải cô bạn lễ tân của tôi, không. Đó là Kiki. Cô gái gọi cao cấp có đôi tai đẹp nhất thế giới, người đã ở cùng tôi trong khách sạn Cá Heo cũ. Kiki, người đã không từ mà biệt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Và giờ nàng đang ở đó, ngủ với bạn cùng lớp của tôi.
Đó là cảnh thật trong một bộ phim thật. Từng đoạn bấm máy hay cắt cảnh quay đều đúng theo kịch bản. Có vẻ hơi sắp đặt - trông quá tầm thường. Họ đang làm tình trong một căn hộ, ánh sáng chiếu vào qua bức rèm. Kiki, nàng đang làm gì ở đây? Thời gian và không gian chắc hẳn đã bị rối loạn rồi.
Thời gian và không gian chắc hẳn đã bị rối loạn rồi.
Tôi tiếp tục đi về phía ánh sáng. Khi bước chân tiến về phía trước, những hình ảnh trong đầu tôi bỗng tan biến.
MỜ DẦN.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian